Sao Lại Không Nhớ
Này Tí, con lúc nào cũng chỉ nhớ ngày đá bóng ... Còn ngày sinh nhật em Mai, ngày giỗ ông nội ... con có thèm nhớ đâu !
- Ồ, thưa mẹ, sao con lại không nhớ . Này nhé, sinh nhật bé Mai nhằm ngày khai mạc trận Rumani với Đức 3-5 . Còn giỗ ông nội là ngày chung kết quốc gia sắp tới .
Chờ Thư Ký Tới
Cô giáo cho đề một bài tập làm văn :
- Em nghĩ gì khi làm giám đốc ?
Tất cả học sinh cắm cúi viết, riêng một cậu ngồi khoang tay, vẻ mặt bình thản .
Cô giáo hỏi :
- Tại sao em không làm bài ?
Cậu học trò đó thưa :
- Thưa cô, em đang chờ thư ký riêng tới
Khi Trái Táo Rớt
Người chủ vườn nói với một cậu bé :
- Bắt quả tang rồi nhé . Cháu làm gì ở trên đó ?
Câu bé :
- Thưa bác Hai, có một trái táo rớt xuống, cháu nhặt nó vào gắn lại trên cây .
Tốt Lắm
Thằng Lém đang chơi ngoài đường chợt chạy vào nhà hỏi mẹ nó :
- Má ơi! Con muốn có một ngàn đồng .
Người mẹ hỏi :
- Để làm gì ?
Thằng Lém đáp:
- Dạ, để con đưa cho ông già đang kêu om sòm ngoài kia kià .
Người mẹ gật đầu :
- Con có lòng thương người như vậy là tốt lắm . Nhưng ông ấy kêu gì vậy con ?
- Ổng kêu con trả tiền con mua phong pháo của ổng .
Nó Ra Rồi
Trong giờ toán, trò Tiến vụt chạy lên xin phép thầy cho ra ngoài .
Thầy giáo quay lại gắt :
- Còn vài phút nữa là tới giờ về rồi, trò tìm ra lời giải đáp chưa mà đòi đi đâu vậy ?
Trò Tiến tái mặt ấp úng đáp :
- Dạ, "nó" ra rồi !
Thấy giáo hỏi:
- Bao nhiêu ?
Trò Tiến vừa nhăn mặt vừa ôm bụng :
- Nhiều lắm ...!!!
Ông Nghĩ Sao
Thầy giáo mời cha của trò Ngốc đến lớp học để phàn nàn về đứa con của ông .
Thấy giáo nói :
- Thưa ông, trò Ngốc là một đứa lười không chịu học bài, chỉ chép lại cuả bạn ngồi bên cạnh .
Người cha hỏi :
- Là sao thầy biết được ?
Thầy giáo đáp :
- Đây, ông cứ coi bài Việt sử này thì rõ .
Câu hỏi: Ai chiến thắng quân Tàu ngày mồng năm Tết ?
Trò Tèo ngồi kế bên trò Ngốc trả lời là: vua Quang Trung, trò Ngốc cũng trả lời y như vậy ?
Người cha cãi :
- Nhưng đó là câu trả lời mà các em đã học .
Thầy giáo bình tĩnh nói :
- Mời ông xem câu thứ hai .
Câu hỏi: Ai là chồng ba Trưng Trắc ?
Thì cả hai cùng trả lời là Tô Định .
Người cha lại nói :
- Có thể nó nhớ sai giống nhau .
Thầy giáo nói :
- Nhưng câu thứ ba thì ông nghĩ sao ?
Câu hỏi : Bình Định Vương lên ngôi ngày nào ?
Trò Tèo trả lời :
- Em không biết .
Thế ông biết con ông trả lời sao không ? Nó viết vô là: "Tôi cũng thế".
- !!!
Lờ Mờ
Để giúp Bình sửa tập phát âm "L" sai thành "N". Cô giáo bắt cậu tập đọc và thuộc lòng câu : "Cụ Lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc".
Một tuần sau, cô kiểm tra và khen Bình :
- Giỏi lắm . Em phát âm đúng rồi đấy . Có khó khăn gì đâu .
- Thưa cô, câu này đọc mãi cũng quen, chứ những câu nạ, nắm núc nó cứ nàm sao ấy !
Đá Rồi
Hai bạn gái tâm sự .
- Anh chàng đẹp trai đó với mi sao rồi ?
- Tao đá rồi .
- Thành thật chia buồn ! Sao đá mà hổng xi nhan tao ?
- Đá lông nheo chớ bộ .
Tức Thiệt
Em: Chị Hai ơi, anh kia nói chị đẹp, thông minh mà còn lanh nữa .
Chị (nở mũi) : Thiệt không ? Mà sao dám nói tao lanh ?
Em: Cũng hổng biết . Ảnh nói lanh chanh là gì hở chị ?
Không Đúng Bài Bản
Tèo đi học võ được 6 tháng, lúc nào cũng ra vẻ đàn anh . Một hôm đang ngồi ăn chè đậu xanh với các bạn trong quán thì thấy ngoài cửa có vụ đánh nhau . Tèo vội xắn tay áo nhảy ra can .
Một thoáng sau, vụ ẩu đả tan . Tèo trở vào với cái mũi bị sưng tím . Tí hỏi :
- Sao thế ?
Tèo xoa tay:
- À, tớ nhảy ra can, không ngờ chúng nó quại luôn tớ . Mình có võ hỏng lẽ đánh lại . Khổ cái chúng nó đánh đấm trất lất, không đúng bài bản như mình học . Nếu mà tụi nó đánh đúng bài bản thì tớ đã đở được rồi .
Kéo quá cỡ
Có hai vợ chồng nọ, mải mê kiếm tiền bỏ quên cả tuổi thanh xuân. Một hôm nhìn lại họ bỗng thấy da mặt mình nhầu nhĩ, nhăn nheo quá bèn quyết định đi kéo căng lại da mặt.
Đến một Spa lớn có công nghệ tiên tiến nhất. Ở đây người ta dùng phương pháp kéo căng da mặt theo phương từ dưới lên. Hai vợ chồng kéo căng da 2 lần liên tiếp, nhưng họ chưa thỏa mãn, vì thấy vẫn còn quá nhăn. Họ đề nghị chuyên gia thẩm mỹ kéo nhiều hơn. Hết bao nhiêu tiền cũng chịu.
Cuối cùng, sau đợt “đại phẫu thuật thẩm mỹ kéo da” cũng kết thúc, hai vợ chồng gặp nhau ở phòng đợi của Spa, nhưng họ không nhận ra nhau...
Người vợ mặt đầy... râu. Còn ông chồng, mặt đã biến thành một chú voi nhỏ với cái vòi sun sun trước mặt!
*
* *
Biết thừa
Đã gần khuya, cô con gái rón rén định ra khỏi nhà lúc mà lẽ ra phải đi ngủ thì bị ông bố phát hiện chặn ngay lại:
- Nói ngay! Muộn thế này còn định đi đâu nữa hả?
- Con định... chạy ù ra thùng thư để bỏ hai lá thư thôi mà bố!
- Thật ư?
- Bố không tin con à? – Cô gái phụng phịu.
- Hừm... tin quá đi chứ. Nhớ đi nhanh lên một chút, bố nghe thấy “thùng thư” của con đã huýt sáo hai lần rồi đấy!
Cô gái ngượng đỏ ửng hai gò má:
- Bố cứ trêu con, làm gì có chuyện ấy.
- Sao lại không? Nhưng yên tâm đi con gái, hồi trẻ bố mày còn là... “thùng rác biết kêu tiếng tắc kè” nữa ấy chứ! Qua mắt bố thế nào được!
__________________
Có 1 chàng trai chở mẹ của chàng lên 1 chiếc cầu rất dốc vì quá mệt chàng mới nói với mẹ chàng rằng : mẹ ơi con mệt quá đạp không nổi nữa rồi mẹ xuống đi bộ nha mẹ ! Bà mẹ bực mình quát chàng : SAO TAO THẤY MÀY CHỞ BỒ MÀY CHẠY NHƯ GIÓ MÀ CHỞ TAO MÀY THAN HẢ ? Chàng trai hỏi lại bà mẹ : Vậy giữa tình và nghĩa cái nào nặng hơn hả mẹ . Bà mẹ nói : Tất nhiên nghĩa nặng hơn rồi.Chàng trai láu cá : nghĩa nặng nghĩa xuống đi bộ đi.
________________
Thời kỳ đồ đá
Có một cặp vợ chồng đang sống trong thời kỳ đồ đá. Chồng nằm ngủ dưới bóng râm, người vợ lo lắng bảo:
- Anh ngủ như thế coi chừng bị cảm đấy.
- Chà! Đúng thế! - Anh chồng lẩm bẩm - Vậy em đem cục đá bên kia đắp lên người anh đi.
Tưởng
Một Áo Dài đang vẽ tranh, đứa bên cạnh quay sang hỏi:
-Bà vẽ gì vậy?
-Tôi vẽ tôi đóa.
-Cái gì?Đứa mà đầu to óc bằng quả nho này là bà á, tôi tưởng bà vẽ quái vật Ray chứ?
-(Cầm dép)
Bánh
Boy:Ngon quá bà ơi!
Girl(cầm đĩa bánh cười):Bánh tui làm ngon thiệt hả?
Boy:Không, nhìn bà giống cái bánh ú nên tôi thèm!
Girl:Mày đứng lại!!!!
Một diễn viên sân khấu diễn tồi quá nên bị khán giả huýt sáo phản đối. Giữa đám đông ấy, có một người vỗ tay rất cuồng nhiệt. Anh diễn viên đến chỗ người đó và nói:
- Tôi rất sung sướng thấy một khán giả hoan nghênh diễn xuất của tôi.
- Ồ, không phải đâu. Tôi không biết huýt sáo nên tôi đành vỗ tay cổ vũ người huýt sáo đó mà.
Một cậu bé viết bức thư đầy cảm động đến ông già Noel với nội dung :
" Xin ông hãy thương sót cho con, một cậu bé tội nghiệp , cô đơn ... Xin ông hãy gởi đến cho con một người em để con được hưởng tình yêu thương gia đình trong mùa giáng sinh này........."
Và sau đây là bức thư trả lời của ông già Noel :
" Con thân yêu, hãy gửi mẹ con đến nhà ông, điều ước của con sẽ thành hiện thực... Và đây là địa chỉ của ông :........ Mong chờ hồi âm càng sớm càng tốt. Thân ! Già Noel "
Xóa Mù Chữ
Sau buổi học xóa mù chữ, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ đê ngồi hóng mát. Mãi không thấy chàng động tĩnh gì, nàng đâm ra sốt ruột, bèn kiếm cách gợi ý.
- Em đố anh đánh vần được chữ này! - Nàng thỏ thẻ.
- Chữ gì vậy em?
- Chữ xem...
- Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt! - Chàng hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a - E... mờ... em, xờ... em... xem.
- Đấy, có thế thôi mà cứ để người ta phải nhắc! - Nàng phụng phịu.
Muốn hôn nó không?
Một đoàn du khách Mỹ tới Ireland thăm quan. Trong số đó có một bà rất khó tính, suốt ngày phàn nàn đủ thứ. Nào là thức ăn quá cứng, ghế xe quá tệ, thời tiết quá nóng, quá lạnh, khách sạn thì thiếu tiện nghi.
Khi đám khách du lịch tới thăm một tảng đá nổi tiếng, hướng dẫn viên giới thiệu:
- Theo truyền thuyết, bất kì ai, khi thành kính hôn lên tảng đá thiêng này, người đó sẽ gặp may mắn trong suốt quãng đời còn lại. Thật không may cho quý vị, hôm nay là ngày người ta lau chùi nó và không ai được đặt môi lên đó cả. Có lẽ chúng ta nên trở lại đây vào ngày mai.
Nữ du khách khó tính gào lên:
- Chúng tôi không thể quay lại vào ngày mai được, còn phải đi nhiều điểm khác trên cái đất nước chán ngắt này nữa chứ! Chắc là chúng tôi không được hôn tảng đá chết tiệt này rồi!
Người hướng dẫn nói:
- Nếu vậy vẫn còn cách khác. Tương truyền, khi hôn một người đã từng hôn tảng đá, ta vẫn có được may mắn tương tự
Bà khách háo hức:
- Và tôi chắc rằng, anh đã từng hôn tảng đá đó, đúng không?
Anh hướng dẫn viên kính cẩn:
- Không thưa bà, nhưng tôi đã từng ngồi lên nó
Không đáng
Một anh chàng đang đi trên phố thì có người lạ chặn đường, mời mua “thần dược” của nam giới Viagra. Anh ta hỏi giá và người lạ mặt cho biết, mỗi viên có giá 300 nghìn đồng.
Anh chàng lắc đầu:
- Ồ, không đáng đâu!
- Vậy thì 150 nghìn nhé!
- Không, không đáng đâu!
- 100 nghìn vậy!
- Không đáng đâu!
- Giá chót này, 50 nghìn!
- Vẫn không đáng!
Người lạ cáu:
- Nghe này, loại thuốc này có giá 10 đôla một viên. Tôi cần tiền mới bán rẻ như cho. Thế quái nào mà ông lại bảo là nó không đáng giá ấy?
- Thuốc thì đáng giá lắm, còn vợ tôi thì không
Bã thuốc
Trong cung vua Càn Long, mấy chục cung tần mỹ nữ đang độ xuân sắc, đầy khát khao… nhưng mỗi ngày một héo hon vì vua hầu như chẳng dòm ngó tới.
Một hôm Càn Long tới thăm thấy tình cảnh như thế mới hỏi vị thái y đi cùng tại sao lại như thế và giao cho vị thái y tìm cách chữa trị cho họ kẻo phí …của trời.
- Bệ hạ yên tâm, hạ thần đã có thuốc đặc trị!
Đúng một tháng sau, vua quay trở lại thăm thì thấy thấy tất thảy cung tần mỹ nữ trước kia héo hon nay tươi cười, hồng hào, quyến rũ lạ thường. Vua mừng lắm mới hỏi vị thái y:
- Nhà ngươi có thuốc gì mà hay vậy?
Vị thái y chỉ vào góc nhà. Có mấy cụ già lụ khụ đang nằm dặt dẹo, thở hắt ra ở xó nhà…
- Thưa bệ hạ, kia là bã thuốc đấy ạ
Ngoại cỡ
Một cô gái vào hiệu thuốc và hỏi xem ở đó có bán bao cao su ngoại cỡ không.
- Có, dĩ nhiên chúng tôi có loại đó! - người bán hàng đáp
- Cô có muốn mua không?
- Không! cô kia đáp - Nhưng anh có phiền không, nếu tôi đứng đợi ở đây cho tới khi có người đến mua loại đó?
Quá là bất công
Chuyện kể trên bãi biển rằng, có một anh chàng rất quan tâm xem cơ thể của mình. Hàng ngày anh ta nâng tạ và chạy bộ.
Vào một buổi sáng anh ta nhìn vào gương và thán phục thân hình của mình lắm, nhưng rồi nhận ra toàn bộ cơ thể mình được rám nắng trừ mỗi… cái ấy.
Anh ta quyết định ra bãi biển, cởi hết quần áo và chôn mình xuống cát, chỉ thòi mỗi cái kia lên. Ðúng lúc đó hai phụ nữ có tuổi đi qua, một người chống gậy. Nhìn thấy “cái ấy” thòi ra khỏi cát, người chống gậy nói với bà còn lại:
- Chẳng có tí công bằng nào trên thế gian này cả.
Bà kia hỏi:
- Bà nói thế là có ý gì?
- Vâng, khi tôi 20, tôi tò mò về nó. Khi tôi 30 tôi được thưởng thức nó. Khi tôi 40 tôi yêu cầu để có được nó. Khi tôi 50 tôi cầu nguyện vì nó. Khi tôi 60 trả tiền vì nó. Khi tôi 70 tôi phải quên nó đi.
- Rồi sao nữa?
- Bà thấy đấy! Và bây giờ khi tôi 80 thì cái chết tiệt đó lại mọc hoang và tôi đã quá già để… ngồi xổm
Ngôn ngữ "Giao hợp"
Ngày đầu tiên về cơ quan, sếp tôi tuyên bố hùng hồn với nhân viên:
- Đây là giai đoạn đổi mới, chúng ta cần có ý thức tiết kiệm thời gian, vận dụng từ chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, các bản báo cáo trình lên cho tôi phải “cụ tỉ” và “cô súc”!
Thấy mọi người ngơ ngác, hoang mang, sếp đập bàn cái rầm:
- Thời buổi này mà kém suy luận quá, này nhé “cụ tỉ” là nói tắt của hai cụm từ cụ thể và tỉ mỉ, “cô súc” có nghĩa là cô đọng và súc tích, thế thôi.
À, bây giờ thì mọi người đã hiểu. Ai cũng gật gù như mấy cô cậu trong đoạn quảng cáo thuốc tẩy giun. Như vậy, với sếp thì những chuyện xảy ra đã lâu, thuộc dĩ vãng quá khứ thì phải gọi là dĩ khứ.
Rồi một hôm được phân công đi giao lưu với đơn vị bạn thì chúng tôi thật sự kinh hoàng khi nghe sếp lệnh:
- Các cô cậu đi “giao hợp” với người ta thật chặt chẽ vào, bên cạnh đó cũng phải "điều kinh" cho tốt.
Một số chị em đỏ mặt lí nhí hỏi lại liền bị sếp quát:
- Cấm nghĩ bậy! Tôi muốn nói ngắn gọn là “giao hợp” là giao lưu và hợp tác, nó cũng tương tự như “giao phối” thôi, còn “điều kinh” là điều tra kinh nghiệm làm ăn của họ. Không lo làm ăn, toàn lo nghĩ bậy!
Phải thú nhận là một thời gian khá dài chúng tôi mới quen cách dùng từ quái chiêu của sếp, cũng nhờ chịu khó cùng nhau suy luận mà chúng tôi đỡ phải khốn khổ. Ví dụ, một lần đi cơ sở, sếp bảo chúng tôi cố gắng “phát tài để đầu lâu”, cả công ty xúm vào suy luận mới hiểu ý sếp muốn rằng chúng tôi cố gắng phát hiện tài năng để có hướng đầu tư lâu dài. Rõ khổ!
Với nguy cơ dịch tả vẫn đang phát, cho đến nay trong cơ quan tôi chưa có ai phải nhập viện vì bệnh ấy nên sếp có lời khen chúng tôi đã “động phòng” rất tốt. Đã nhiều lần “đúc kinh”, chúng tôi hiểu ngay rằng đấy là sếp khen tập thể nhân viên trong cơ quan đã biết “chủ động phòng tránh” dịch rất tốt.
Năm sắp hết, Tết sắp đến rồi. Tết này dẫn theo các nhóc đến thăm sếp để chúc Tết, chắc tôi cũng phải có một chút “sáng tạo ngôn ngữ” khi giới thiệu với sếp rằng các con tôi đứa nào cũng “ngoan cố”. Thế nào chúng nó cũng được sếp lì xì vì ngoan ngoãn và cố gắng!